Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Lữ Bố, Héc-Quyn và câu chuyện về trái cấm

 

T hiên đình thuở ấy có vị tướng quân tên gọi Phụng Tiên, hình dong tuấn tú, cơ bắp cuồn cuộn, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần phẳng thì phẳng, rất được lòng các tiên nam tiên nữ. Phụng Tiên lại hiền lành khờ khạo nên được Thiên Đế thương lắm, thường hay gọi vào cung "luyện võ" lúc nửa đêm.

Vương Mẫu nương nương biết chuyện thì tức giận vô cùng, mới lập kế điều tra cho rõ ngọn ngành, rốt cuộc lần nọ đã bắt được quả tang Thiên Đế và Phụng Tiên đang ngồi thắt bím cho nhau giữa đồi thông hai mộ có lá me bay, quả thật lãng mạn vô cùng. Phụng Tiên sau hôm đó bị Vương Mẫu nương nương đày xuống trần gian, tiên đồng ngọc nữ trông theo rỏ lệ mà khóc, duy có chàng vẫn cười vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trên đường hạ phàm đầu thai, Phụng Tiên đột nhiên đâm sầm vào Héc Quyn của xứ Hy Lạp xa xôi đang trên đường tiêu diệt quái vật. Cả hai không quen không biết mà thấy tương đắc lắm, bèn rủ nhau vào Vườn Địa Đàng uống rượu tâm sự. Đang lúc say sưa chén tạc chén thù thì hết mồi nhậu, Phụng Tiên định qua chỗ Đông Hải mua bạch tuộc nướng muối ớt thì Héc Quyn bảo xa quá. Nói xong Quyn đi vào trong Vườn Địa Đàng, tìm được nửa trái táo của ai đó cắn dở liền đem về nhậu tiếp.

Truyền rằng Vườn Địa Đàng năm xưa là nơi Adam và Eva sinh sống, trái táo bị cắn dở mà Héc-Quyn mang về nhậu cũng chính là trái Cấm, con người ăn vào sẽ bị cám dỗ bởi vui thú và hoang lạc. Nhưng Phụng Tiên - Héc Quyn nào phải người thường, cả hai ăn vào đều cảm thấy táo mới để có mấy nghìn năm thôi mà nhạt nhẽo quá, không hẹn mà đồng thanh: "Ăn nhầm táo TQ rồi!". Vậy là hết mồi nhậu, chán nản cả hai dắt tay nhau đi tắm suối rồi tạm biệt ai nấy lại tiếp tục lên đường.

Héc Quyn trở về Hy Lạp, lập bao công lao hiển hách mà võ lâm Trung Nguyên không một ai hay biết. Còn Phụng Tiên, sau khi xuống trần đầu thai vào nhà họ Lữ, nửa đêm sinh ra đã cất tiếng cười vang cả làng ai cũng biết, nhưng không một ai dám ra đường vì tưởng yêu quái xuất hiện.

Hài nhi lúc mới sinh đã lớn nhanh như thổi, mắt sáng môi hồng, sau một canh giờ đã lớn bằng đứa bé sáu tháng, sau một đêm đã bằng trẻ ba tuổi. Người trong nhà thấy thế vừa lo vừa mừng, lấy bao bố may thành áo cho bé mặc vì không có lụa gấm nào chịu nổi, cũng từ đó đặt tên là Lữ Bố.

Lữ Bố càng lớn càng khỏe mạnh cường tráng, tinh thông thập bát ban võ nghệ, thường dùng thanh Phương Thiên Họa Kích khi giao chiến. Về sau có loạn khăn vàng, Bố theo lần lượt Đinh Nguyên rồi đến Đổng Trác, lập bao công lao hiển hách.

Về với Đổng Trác, Bố được ban tặng ngựa Xích Thố tựa hồng phấn tặng giai nhân, võ công của Bố càng thêm tăng tiến, ra trận thường sử chiêu Xích Thố Bảo Mã uy lực vô song. Đối phương chưa kịp chuẩn bị đã thấy cả người lẫn ngựa xông đến trước mặt, phô diễn cơ bắp tạo dáng khó coi rồi thừa dịp tấn công. Kẻ địch chưa biết phản ứng ra sao trước cảnh tượng oái oăm trước mặt đã bị vó ngựa của Bố giày xéo lên mà tử thương vô kể.

Truyền rằng Đổng Trác đem vàng đúc thành một bộ giáp trụ phi thường có thể chống đỡ được mọi sát thương, ra giải ai mặc vào được thì sẽ được ban tặng. Giáp nặng nghìn cân không ai dịch chuyển nổi vậy mà Lữ Bố có thể nhẹ nhàng khoác lên người vô cùng dễ dàng, chỉ hiềm nỗi làm tốc độ di chuyển toàn bộ đều chậm lại. Đổng Trác ưng lắm mới ban cho Lữ Bố đem ra trận, đây gọi là Nộ Sư Kim Giáp đao thương bất nhập, vừa phòng đỡ vừa phản lại sát thương cho kẻ địch.

Kim Giáp khi mặc vào người tỏa hào quang lấp lánh làm ai trông thấy cũng phải ngẩn ngơ nhìn ngắm mà lơ là chiến đấu. Vũ khí chạm vào thì phát ra âm thanh ma mị rợn người, kẻ yếu bóng vía có thể thần hồn nát thần tính mà ngất xỉu.

Không những vậy, Lữ Bố còn phát triển Công Thiên Kích, dồn nội lực thần diệu vào vũ khí khiến công năng oai lực đều bộc phát, tỉ lệ chí mạng tăng cao đột biến, giúp Bố trở thành bất khả chiến bại trong cận chiến. Khi tấn công đối phương sẽ hứng chịu sát thương khủng khiếp, vô phương trốn thoát.

Nhưng bá đạo hơn cả vẫn là tuyệt chiêu Thiên Hạ Vô Địch cộng hưởng sức mạnh ma pháp của hồng châu Bàn Cổ, hòa cùng nộ khí bao năm dồn nén từ bi kịch trên thượng giới khiến Lữ Bố biến thân thành Chiến Quỷ. Với chân thể này mọi chỉ số phòng thủ tốc độ sát thương đều tăng vượt trội, có thể trong tích tắc càn quét vạn địch quân, những tướng lĩnh khác dù tài giỏi đến đâu so với Chiến Quỷ đều như quạ đen so với phượng hoàng.

Chiến Quỷ mình cao hai trượng, tóc đỏ da xanh, mắt ngùn ngụt lửa, đi đến đâu cũng thị uy dọa nạt đối phương bằng cách vừa nhe nanh vừa nguyền rủa nhục mạ. Tóm lại từ hình thức đến nội dung đều thập phần ghê rợn, địch quân giáp chiến với Lữ Bố khó toàn mạng trở về, kẻ may mắn sống sót cũng bị ám ảnh trở thành điên loạn, hung hiểm không sao gì tả nổi.

Lữ Bố là chiến thần oai dũng bậc nhất của thời loạn tam quốc, sức mạnh vô song, võ nghệ phi phàm, cùng với ngựa Xích Thố trở thành một đôi cực phẩm hiếm có của nhân gian.