Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Vì sao Cam Ninh thường mặc quần đùi ra trận?

 

C am Ninh thuở nhỏ cùng với tiểu đệ là Cam Sành chỉ huy băng hải tặc họ Cam chuyên cướp của người giàu không chia cho người nghèo, gọi là Cam Pu Chia, danh tiếng lừng lẫy khắp cõi không ai không biết đến.

Sinh trưởng ở vùng đất tứ linh không có long lân quy phụng nên Cam Ninh tuy làm cướp nhưng vẫn giữ cốt cách phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong vạn người khó sánh. Rượu không pha cồn thì không uống, áo không “chính chủ” thì không mặc, không phải "siêu du thuyền" thì không cướp. Truyền rằng cứ mỗi lần cướp được lụa là gấm vóc Ninh đều dùng để trang trí trên thuyền mình, Ninh có sở thích lấy gấm may buồm mới, còn vải buồm cũ rách thì đem may quần đùi mặc đi hành tẩu giang hồ. Giang hồ từ đó nể sợ không dám gọi thẳng tên mà chỉ gọi là “giặc quần đùi”.

Một đêm nọ Cam Ninh, Cam Sành cùng thủ hạ đánh chiếm một tàu thương gia, áng chừng sẽ cướp được nhiều của cải. Dè dâu trên thuyền chỉ có một lão nhân kỳ bí, râu tóc bạc phơ, trông thấy băng cướp hung tợn không những không tỏ vẻ sợ sệt mà còn ung dung ngồi ngoáy mũi. Cam Ninh cùng đồng bọn trông thấy thế thì lấy làm lạ lắm, bèn cất tiếng hỏi: “CLGT?” (chú thích: “Cậu làm gì thế?”) Lão nhân ngoáy mũi chán mới đứng dậy chắp tay sau mông đi 3 vòng nhìn Cam Ninh từ đầu đến chân rồi bảo: “Lão phu thấy thiếu hiệp còn trẻ, hông nở lông mượt, súng ống hàng họ đầy đủ cớ sao phải đi làm cái nghề hủ bại này? Thôi thì gặp nhau đây rồi chia tay, ta hành nghề bán cà-rem kem chuối chỉ có cái chuông này xin tặng cho thiếu hiệp, mong người sớm cải tà quy chánh. Vậy nghe!” Nói rồi vươn vai lấy đà nhảy ùm xuống biển, vừa bơi vào bờ vừa hô “cướp, cướp” rất là khẩn trương.

Riêng Cam Ninh nghe lão nhân kỳ bí nói một tràng như vậy tuy không hiểu gì nhưng cũng cảm động lắm, trằn trọc băn khoăn suốt mấy đêm liền chỉ ăn rồi ngủ, cuối cùng quyết định không dùng vải buồm may quần nữa mà thay bằng mút-sơ-lin cho mát. Đồng thời cũng giao chức bang chủ lại cho Cam Sành, một mình giắt chuông mang theo khăn gói lên núi chuyên tâm ngày luyện võ đêm đọc binh thư.

Mấy mùa quýt nữa trôi qua, Ninh nhắm thấy bản thân đã thành tài, quyết đầu quân cho Tôn Quyền để làm rạng danh dòng họ Cam.

Nhờ xuất thân là cướp biển nên Ninh thường giấu lưới đánh cá trong áo, vừa khinh hoạt vừa bền chắc, khi lâm trận thì tung ra như thiên la địa võng để khống chế mục tiêu. Trong lưới còn có cả bầy cá Garra - loại cá dùng trong phòng Massage, khi xuất hiện liên tục rỉa thịt khiến đối phương buồn cười vì nhột, ai mất tập trung sẽ bị Cam Ninh bắt đem về nhà làm gì cũng không biết nữa. Đây gọi là chiêu Phi Sách hung hiểm vô cùng.

Cam Ninh còn luyện được Ảo Tượng Chi Thuật, cực kỳ hiệu quả khi phải đối phó với quân địch vạn người. Trong giây phút nguy cấp, có thể tự phân thân tham chiến, tả xung hữu đột, vừa đánh vừa chửi khiến đối phương hoang mang khó bề chống cự.

Đao pháp của Cam Ninh dũng mãnh cuồng bạo, cước bộ biến hóa muôn hình vạn trạng lại kết hợp yếu quyết Khoái Đao tăng tối đa tỉ lệ bạo kích, có thể một đao mà kết liễu kẻ địch trong tích tắc.

Từ ngày trở thành chiến tướng của Đông Ngô, phong cách của Cam Ninh càng thêm màu mè diêm dúa, thích đeo thêm trang sức để tạo dáng “chuẩn men”. Nhớ lại chiếc chuông bán cà rem kem chuối của lão nhân tặng thưở nào, Cam Ninh mang ra ngắm nghía, bất ngờ ngộ ra tuyệt học Cẩm Linh Đao Vũ oai chấn giang hồ.

Chiêu thức này khi xung trận, mắc chuông vào thanh đao mà múa, phát ra sóng âm ma quái đánh vào não bộ đối phương. Chỉ cần bị sóng âm tấn công, địch quân xung quanh tức thì rơi vào trạng thái mê ngủ mất kiểm soát, trong đầu cứ mơ tưởng đến cảm giác được ăn cà-rem thời thơ bé, tạo điều kiện cho đồng đội dâng lên làm trò đồi bại, à không, làm chủ cục diện.

Cam Ninh là tay lục lâm hảo hán, nhờ chuyên tâm rèn luyện mà trở thành danh tướng uy thế lẫy lừng, đã vì Đông Ngô ghi dấu bao chiến công hiển hách thời loạn tam quốc.