[3Q ngoại truyện] Lưu Bị dùng tiếng khóc bình thiên hạ

Lưu thị từ cổ chí kim đều có những bậc anh hùng lừng lẫy giang hồ. Tựa như Lưu Bang, Lưu Bị khi xưa đều là cái thế hào kiệt oai chấn một thời, nay Lưu Đức Hoa, Lưu Diệc Phi công phu rúng động màn ảnh, cũng không làm hổ danh nhà họ Lưu vậy.

Lưu Bị thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, phải dựa vào nghề đan giày mà kiếm sống. “Chân Mệnh Thiên Tử Tạp Lục” có ghi: Lưu Huyền Đức hiển lộ vương tướng từ nhỏ mặt đẹp như ngọc, môi tựa thoa son, trên người tỏa ra long khí, nói tóm lại là da trắng, thịt thơm lại có đôi tay dài quá gối, đôi bàn chân to quá khổ. Cũng chính vì có đôi bàn chân cỡ ngoại hạng này mà Lưu Bị đã tự đan cho mình một đôi giày có quai hậu để tiện bề đi lại, nguồn gốc giày sandal cũng có thể xuất xứ từ đây.

Đến khi giặc Khăn Vàng nổ ra, việc buôn bán giày của Bị thất thu rất nhiều. Khi giặc hành quân đến huyện Trác nơi Lưu Bị sinh sống, giày dép đều rách tả tơi bèn trưng thu tất cả ở tiệm của Bị mà không trả một xu. Bị buồn bã ngồi khóc cả ngày trời khiến cho hàng thịt của Trương Phi kế bên không buôn bán gì được. Quan Vũ mở tiệm bán đậu phụ bên cạnh cũng chẳng khá hơn gì mấy. Hai người mới qua hàng giày của Bị, Quan Vũ rằng: "Thôi sự đã rồi, anh khóc lóc cũng chẳng giúp ít được gì!". Bị nghe thấy thế thì càng rống to lên. Trương Phi thấy vậy mới nói "Vậy thì đuổi theo bọn Khăn Vàng, đánh cho chúng không còn manh giáp đòi lại giày, OK chưa?". Bị nghe xong mặt mày sáng rỡ, cùng Quan - Trương kết nghĩa anh em quyết tâm đánh giặc Khăn Vàng để đòi lại công đạo.

Nói về Lưu Bị, do buôn bán ở chợ từ nhỏ nên đã thấu rõ sự đời mua gian bán lận, trộm cắp lừa gạt thảy đều đã từng thấy qua. Vì vậy giang hồ lịch duyệt hơn người, kiến văn rộng rãi nhưng lại không kém khiêm nhường cẩn trọng. Từ buổi khóc lóc giữa chợ được kết nghĩa với Quan Vũ, Trương Phi thấy cũng có cái hay, Bị quyết định dùng tiếng khóc của mình để tạo nên công trạng, dùng nước mắt để tranh thiên hạ.

Từ đó, công phu khóc lóc của Bị càng khiến người đời ngưỡng mộ, đến cả Ma Vương Tào Tháo cũng tự thẹn không bằng. Từ lúc còn chưa lên ngôi Nhân Hoàng, Bị đã chiêu dụ được không ít nhân tài về dưới trướng, trước đã có Quan Vũ, Trương Phi, sau có thêm Triệu Tử Long, Bàng Thống, Từ Thứ... đều nhất dạ trung thành.

Lưu Bị mỗi khi ra trận đều mang cặp bảo kiếm do Trung Sơn Tĩnh Vương truyền lại. Kiếm này khi xuất ra có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi thần long, thể hiện uy vũ của bậc chân mệnh thiên tử. Chính vì vậy, võ công của Lưu bị hầu hết đều xoay quanh thần long làm chủ. Tỉ như Long Đằng Tứ Hải một khi xuất ra, thần long quần vũ liên tục bốn phương tám hướng, tạo thành lốc xoáy cực đại nuốt chửng quân địch, khiến cho chiến ý toàn quân tan rã.

Thừa Long Nhi Khởi đưa thần long xuất thế, còn có thể phát tán long khí, tiến vào người tướng sĩ dưới trướng, khiến ai nấy đều trở nên cường hãn mà không kém phần nhanh nhẹn.

Hay như chiêu Hoàng Long Chân Khí, triệu hồi thần long vây lấy quân địch rồi dùng thanh âm ghê sợ mà đe dọa. Quân địch liên tục nghe văng vẳng bên tai những giai điệu khó nghe, lời lẽ nhảm nhí lâu dần nhức đầu mà chết, quả thật đáng sợ vô cùng.

Lưu Bị từ khi triệu hồi được thần long, võ công tăng tiến khiến thiên hạ nể phục, mà công phu khóc lóc cũng nhờ long khí trợ lực trở nên hiệu dụng vô cùng. Tuyệt kỹ Nhân Hoàng Hiệu Triệu khi phát động sẽ hình thành luồng vương khí sáng chói tạo thành Thiên Mệnh chú ngữ ngăn giữa Lưu Bị và tướng địch. Khi tướng địch vượt chú ngữ thì lập tức bị phân thân tạo thêm ảo ảnh. Ảo ảnh vâng theo hiệu lệnh của Lưu Bị vừa tấn công chủ thể vừa khóc vừa cười, lại nhảy múa tạo những tư thế, ngôn từ khó coi khiến tướng địch chịu ô nhục, tự cảm thấy vô cùng mất mặt xấu hổ đến nỗi hóa điên mà chuốc lấy thất bại.

Lưu Bị anh minh thần võ, cả thần long lẫn nhân tướng đều thu phục được, là chân mệnh thiên tử có một không hai trong thiên hạ, đưa Nhân tộc Thục Hán trở thành thế lực cường đại trong cuộc chiến Nhân Ma Thần.

Top