[3Q ngoại truyện] Linh Âm chơi đàn không 'chính chủ'?

L inh Âm tên thật là Linh Linh, nàng vốn xuất thân từ một danh gia vọng tộc ở Ngô Quận, giàu có thế lực một vùng nhưng cuộc đời lại lắm éo le.

Đêm trước ngày nàng sinh ra, gia nhân trong nhà nấu bún riêu xong quên đậy vung nồi, để bốc mùi khiến con mèo đuổi con chuột chạy ngang làm đổ cây đèn cầy, bắt lửa gây ra hỏa hoạn thiêu cháy toàn bộ Linh phủ. Toàn bộ gia sản đều cháy ra tro, gia nhân chỉ kịp mang ra ngoài chiếc đàn ghi-ta của Linh lão gia treo ngoài đại sảnh. Đến ngày Linh Linh ra đời, cây đàn được truyền lại để nàng làm của hồi môn sau này xuất giá.

Linh Linh lớn lên trong cảnh bần hàn, tuy nghèo khổ nhưng cốt cách thanh cao, sáng ngày gánh lúa vẫn không quên thắt bím cài hoa, chiều chiều ra công viên ngồi café bệt đánh đàn cùng chúng bạn. Mỗi khi trong vùng có đám tiệc đều có nàng đến đàn hát giúp vui, các bài nhạc đám cưới như “Đồi thông hai mộ”, “Đêm cuối”,… bài nào nàng cũng biết.

Năm Linh Linh 16 tuổi, cha mẹ quyết định bán nàng làm vợ nhỏ cho đại gia - phú hộ đầu xóm để trừ nợ. Trong cơn đau khổ đầy uất hận nàng rất muốn “đập vỡ cây đàn”, nhưng suy đi tính lại nhà còn có mỗi cây đàn, đập vỡ rồi thì chắc có nước “cạp đất mà ăn”. Đang lúc suy tính, chợt nhớ bên Lạc Dương thành, chẳng phải có nàng Điêu Thuyền nhờ cặp kè với Đổng Trác mà thi đậu Tam Quốc Idol, nổi danh khắp cả nước đó sao? Thế nên, nàng đồng ý về làm vợ nhỏ cho lão phú hộ những mong sau này có người tài trợ mình trên con đường đàn ca hát xướng.

Về sống với lão phú hộ không được bao lâu thì trào lưu nhạc Gân - Nam - Style lan tràn khắp chốn, lão chồng già không biết nghe từ đâu kiểu nhảy ngựa “Ốp pà, ốp pa” rất tốt cho chuyện ấy (chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy), liền về nhà tập được vài cái liền đứt gân máu lăn ra chết tốt. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, từ đó một mình trơ trọi bị nhà phú hộ bạc đãi, nàng phải thức khuya dậy sớm làm lụng mọi việc mà chỉ cho ăn mỗi bữa một bát cơm. Nghe đồn, có lần ông bụt hiện ra cho nàng con cá bống rồi bỏ đi đâu mất biệt, đến hôm sau quay lại hỏi “Cá bống ta gửi con nuôi dùm đâu?”, nàng chỉ biết khóc thét lên “Đem kho tiêu CMNR” (xin đừng nghĩ bậy cho nàng, nguyên văn là Đem kho tiêu Cá Mới Nãy Rồi”).

Chịu không thấu cuộc sống cơ cực, nửa đêm Linh leo tường trốn đi tìm cuộc sống mới, dè đâu vừa đến đầu cổng đã thấy rầm rập người ngựa đến đốt phá, chính là đội quân Ma tộc của Tào Tháo đang trên đường chinh phục thuộc địa. Bọn quân lính vừa nhìn thấy nàng như mèo thấy mỡ, thi nhau vồ vập khiến nàng ngất xỉu. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh thoáng thấy một bóng Hường Y nhảy đến cắp lấy Linh bay đi mất (nhìn giống màu hồng nhưng không phải màu hồng, ắt là màu hường). Khi nàng tỉnh lại thấy mình đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh, y phục trên người cũng đã được thay mới thật kỳ lạ làm sao. Băn khoăn trong ánh dương tà hôm ấy, Linh bất ngờ nhận được phong thư để lại: “Hé lô cô nương. Ta thấy cô nương có mang theo cây đàn ghi-ta bên người chắc cũng là người thông hiểu nhạc lý, ta đây có quyển “Củ Hành music” muốn truyền lại cho cô. Cây đàn ghi-ta của cô bị quân lính phá hỏng rồi, ta tặng cô cây đàn mới này. – Ký tên: Lục Chỉ Mà Câm”.

Từ đây thân gái dặm trường, nàng lên đường hành hiệp trượng nghĩa, vừa đi vừa học “Củ Hành music” của Lục Chỉ Mà Câm, bất giác nhận ra đây là loại âm nhạc kỳ lạ, mỗi khi đàn thì phát tiếng rên ư ử kèm theo rất ư là quái dị. Cầm nghệ của Linh ngày càng tiến bộ, Linh học một biết mười, nốt la thường gảy thành son, kỹ thuật phức tạp đến mấy cũng luyện thành. Đến khi tinh thông càng xuất quỷ nhập thần, lúc vui thì gảy đàn chan chát như búa đập trên đe, lúc buồn thì gảy đàn hù hụ như ma hờn quỷ khóc, không vui không buồn cũng gảy đàn được tuốt. Linh đàn ở đâu cây cỏ khô héo đến đấy, dã thú mấy dặm gần đấy đều bất tỉnh sùi bọt mép không hiểu vì sao. Giang hồ thấy nàng ‘âm binh” như vậy bèn gán cho biệt hiệu là “Linh Âm”.

Cho đến một hôm có tên thảo khấu tình cờ phát hiện nàng đang dùng đàn không chính chủ bèn kéo gần trăm tên đồng đảng đến vây bắt nàng đem lên quan nhận thưởng. Kỳ thực, bọn thảo khấu này trước nay chưa từng thấy qua thực lực của nàng, một phần vì Linh Âm ít khi dùng đến tuyệt chiêu trong “Củ Hành music” khi đi lại trên giang hồ.

Tuyệt chiêu thứ nhất tên Cực Âm Bích, có sóng âm cực đại phát tán bên trong, đối thủ chỉ cần bước vào là lập tức choáng váng khó bề chạy thoát, trong tích tắc sẽ thủng tai vỡ óc mà chết.

Tuyệt chiêu thứ hai là Ngũ Âm Điệp Tấu khúc , khi thi triển gây sát thương không kém gì gươm đao, lại mềm mại uyển chuyển dẫn dụ địch vào mê lộ. Tiếng đàn khi bổng khi trầm, vừa réo rắt thương tâm vừa hân hoan nhịp nhàng, nói chung là loạn hết cả lên khiến người nghe được lập tức bị nhức đầu chóng mặt.

Chiêu thứ ba, Âm Luật Ba Động , kẻ địch tự nhiên rơi vào cảm giác bị tra tấn, khi thì tiếng nghiến răng ken két, khi thì tiếng kim loạt cọ quẹt vào nhau, lâu dần giảm kháng cự khiến hoa mắt ù tai, mặc cho tiếng đàn tra tấn trong đau đớn vô cùng.

Chiêu thứ tư mới thật là cấm chú bá đạo mang tên Thiên Âm Vực. Chiêu này mỗi khi xuất ra thì trời đất cũng biến đổi theo sắc thái dây đàn, bẫy sóng âm trùng trùng liên tục được kích hoạt tán phát ra xung quanh, thanh thế cực kỳ to lớn. Chiêu ý liên miên bất tận, dựa vào tâm thức của đối phương mà tấn công, ghét nhạc gì thì trong đầu chỉ toàn vang vọng tiếng nhạc đó khiến kinh mạch đứt đoạn, sinh nội lực đều tiêu giảm.

Từ sau đánh tan tành bọn thảo khấu, Linh Âm gia nhập hàng ngũ tướng lĩnh của Đông Ngô, bôn ba sa trường vừa để diệt trừ Ma Tộc trả mối hận năm xưa, vừa đi tìm gặp vị Hường Y thần bí năm nào để trả lại cây đàn không chính chủ.

Linh Âm có trùng phùng được với cố nhân hay không, xin xem nhiều hồi sau sẽ rõ...

Top